Wednesday, June 24, 2009

NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH

Qui Nhơn Nguyễn Thị Hòa Bình
Hà Đình Hậu
Thoáng hiện trên màn ảnh TV hình ảnh một hài nhi vừa lọt lòng mẹ, tiếng khóc chào đời và hình ảnh đỏ hỏn đó, đã khiến ta nhớ đến con nhiều hơn.
Gần 30 năm qua rồi… hình ảnh một bé gái được ra đời ngay tại trên bàn ăn của phòng ăn Sĩ Quan tàu Hòa Bình trong chuyến hải trình từ Qui Nhơn về Nha Trang, đã không thể nào xóa mờ trong tâm trí của ta. Hình ảnh của con bấy giờ đối với ta không chỉ đơn thuần là một đứa bé vừa chào đời… mà đó đã là hình ảnh lần đầu tiên ta thấy được tận mắt… hình hài của con nhỏ bé quá, chỉ nằm gọn trong hai bàn tay của ta, cái đầu của con chỉ lớn hơn quả cam lớn, hình như ta không nghe được tiếng khóc chào đời của con(?)… Ta chỉ biết mẹ con đã khóc quá nhiều trong những ngày hỗn loạn , ngược xuôi tìm kiếm cha con.
Tháng 3/1975 cả thành phố Đà Nẵng ùn ùn kéo nhau ra biển, để ngược đường về Qui Nhơn… nhưng chỉ vài ngày sau đó, lại tiếp tục kéo nhau về Nha Trang.
Mẹ của con đã theo dòng nguời di tản đó, để rồi con đã được chào đời trong một trường hợp thật hi hữu… không có bác sĩ, không có y tá, cũng chẵng có ai biết gì về sản khoa… nhưng con đã ra đời thật bình yên… trong một căn phòng nhỏ dùng làm phòng ăn trên tàu, chỉ vừa đủ chổ cho 8 người ngồi. Lúc nầy ,đây là một phòng trống duy nhất còn lại trên tàu…vì chung quanh tàu, chen chúc những người là nguời… lúc đó chỉ cần một chổ đứng trên tàu là được rồi. Người ta đông đến nỗi không thể di chuyển được, cứ như hộp cá hộp được nêm chật cứng… có người còn phải ngồi trên thành tàu và buông thỏng 2 chân ra ngoài biển… Thời tiết hôm đó không được tốt đẹp cho lắm, trên trời mây thì xám màu chì, gió thổi mạnh và biển động. Lúc con ra đời, đó là khoảng 6 hay 7 giờ chiều… trong khi tối hôm trước đã có 3 người rơi xuống biển, vì sóng gió quá lớn, trên tàu không thể ngừng lại để cứu vớt họ… vì cùng hải trình đó, không biết bao nhiêu là tàu… lớn có… nhỏ có… tất cả đều vội vàng vượt sóng hướng về Nha Trang.
Nguyễn Thị Hòa Bình… tên của con… như lời hứa của mẹ con, để ghi lại sự biết ơn về con tàu ân nhân (mang tên Hòa Bình) đã cứu vớt mẹ con trong lúc chạy loạn.
Chiến tranh đã xảy ra ngay trên Quê Hương của chúng ta, gây bao đổ vỡ điêu tàn, chết chóc tang thương; chia lìa xa cách… Con đã ra đời vào giờ thứ 25 của chiến tranh, trong một hoàn cảnh thật đáng thưong tâm, con không hưởng được những tiện nghi tối thiểu cho một hài nhi… đâu ai có thể nghĩ rằng… một ngày nào đó, lại có một đứa bé ra đời trên một chiếc tàu chở hàng hóa bao giờ… Những lá cờ đủ màu trên tàu đã được dùng để bao bọc tấm thân nhỏ bé của con.
Lúc đó, là khoảng thời gian “hổn quân – hổn quan”… chẳng ai tiên liệu được những gì sẽ xảy ra trong vài phút sắp tới. Đâu có ai ngờ lịch sử chiến tranh đã sang trang một cách quá nhanh. Mọi người bàng hoàng vì tin đoàn quân cộng sản từ miền Bắc đang tiến vào miền Nam…tiến vào Đà Nẵng… người ta nhốn nháo bỏ chạy xuôi về miền Nam, bằng đủ cách, bằng đủ mọi phương tiện... bằng đường bộ, bằng đường thủy và cả đường hàng không… với sự di chuyển ồ ạt đó, đã gây hoang mang trong lòng dân chúng. Người ta ngơ ngác và như bị cuống hút vào đoàn người di tản… mọi người đều đổ xô ra đường, ra biển để thực hiện một hành trình không biết sẽ đi về đâu(?).
Nguyễn Thị Hòa Bình… giờ nầy con ở đâu??? Con đang sống tại quê nhà hay lưu lạc nơi xứ người (?)… Con bây giờ đã 30 tuổi đời rồi… Ta không thể nào hình dung được hình dáng của con bây giờ..??… từ một hài nhi nhỏ bé được gói gọn gàng trong những lá cờ vàng, cờ xanh trên tàu… mà đã một lần nằm trong vòng tay của ta... 30 năm về trước… Sự ra đời của con quá thương tâm, hoàn cảnh của con quá đặc biệt… trường hợp của con, không thể nào trùng hợp với ai cả…
Điều chắc chắn, là mẹ con đã kể lại câu chuyện hiếm có đó. Đó là một phần của cuộc đời… mà trong đời nguời… sẽ không ai quên được – hơn nữa chuyện đã xảy ra ngay tại khúc quanh của lịch sử… của một cuộc đổi đời.
Con đã được sinh ra vào những giờ phút cuối cùng của chiến tranh… ngẫu nhiên hơn nữa.. nơi sanh của con… lại mang tên tàu Hòa Bình… như vậy tên của con rất phù hợp và chắc cũng đã là ước vọng của mẹ con.
Chuyện xảy ra 30 năm về trước… nghĩ lại… như một giấc mơ… nhưng đó đã là sự thật…
Và sự thật, ngay bây giờ… khi ta viết lại những giòng nầy… ta vẫn mong muốn… một ngày nào đó... sẽ được diện kiến một cô bé mang tên:
NGUYỄN THỊ HÒA BÌNH
Quê quán: Qui Nhơn
Sanh ngày… tháng 03 năm 1975
Nơi sanh: M/V HÒA BÌNH
Nhưng đó, phải chăng chỉ là một giấc mơ …(?)….

Hà Đình Hậu
Sydney, Australia

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home