Wednesday, June 17, 2009

LỜI CHÀO TIỄN BIỆT

LỜI CHÀO TIỄN BIỆT
Nguyễn Văn Kiệm

Bút Ký
Tôi nhìn lên bầu trời có mây xám thật thấp, những sợi mưa như sương rơi nhẹ trên mặt làm tôi thấy lành lạnh. Mùa thu, mưa thu, có gì buồn hơn nữa khi tôi phải ra xe đi đến Rancho Palos Verdes để tiễn đưa vị NiênTrưởng khả kính vĩnh viễn ra đi, bỏ lại đằng sau gia đình thân thương và những bạn hữu những đàn em vẫn ngưỡng mộ anh vô cùng: Cựu Thuyền Trưởng Tạ Cảnh Hi, người xuất thân từ trường Việt Nam Hàng Hải năm 1951. Vì vậy tuy gọi anh bằng Niên Trưởng nhưng trong thâm tâm, tôi vẫn coi anh như bậc thầy khả kính ! Tôi đến nơi nhà quàn lúc 8:20 sáng cùng lúc với anh Lâm Chí Hiếu, và Hồng, Ngọc, Thạnh. Lúc này trong nhà quàn chỉ có người cháu của NT và những người nhân viên của nhà quàn mà thôi, vì vậy tôi có dịp đến bên quan tài của NT để lặng nhìn anh nằm đó. Nét mặt anh thật là thanh thản như là người đang say sưa trong giấc ngủ thật bình yên. Tôi thầm cầu chúc cho linh hồn NT được sớm thoát khỏi cảnh ta bà tục lụy này để về nơi cửa Phật. Vẫn còn hơi sớm vì theo chương trình thì 9 giờ mới làm lễ. Tôi để mặc cho Thạnh và Ngọc, Hồng lo tiếp xúc với nhân viên nhà quàn để xếp đặt mọi chi tiết, làm sao cho buổi lễ hôm nay được tốt đẹp và không có một chút trở ngại nào. Mọi sự đều được tiên liệu, xếp đặt khéo léo bởi Ngọc và Thạnh cùng hai phu nhân của Ngọc và Thạnh. Trong khi chờ đợi gia đình NT đến, tôi được dịp trò chuyện với anh Lâm Chí Hiếu. Anh Hiếu nhớ thật nhiều những mẫu chuyện ngày xưa khi hãy còn trong quân chủng Hải Quân, những địa danh anh và tôi đã từng đi qua tuy không cùng một lúc với nhau nhưng cũng khơi lại trong tôi thật nhiều kỷ niệm của một thuở xa xưa hào hùng nhưng cũng đầy máu và nước mắt. Thứ kỷ niệm đã mang lại cho tôi một cái cảm giác thật là khó tả, hình như man mác buồn.Năm Căn đi dễ khó về Khi đi chiến hạm, khi về trực thăng. Vâng, Năm Căn đã cướp đi mạng sống của người bạn cùng khóa tôi nơi trường Hàng Hải, cố HQ Đại Úy HHTT Trần Hoài Chí.
Năm đó, tôi và Đoàn Thế Vinh được tạm rời vùng hành quân để đưa cái xác không toàn vẹn của bạn về với gia đình thân thương!!!. Cái cảm giác của tôi ngày hôm nay tuy cũng buồn như dạo đến nhà Chí cách đây 30 năm, nhưng có lẽ hôm nay ít ra tôi còn cảm thấy mừng cho NT được ra đi một cách nhẹ nhàng. NT đã từ giã giấc ngủ để bước vào miền miên viễn một cách âm thầm như ngày xưa mọi lần trước khi ra khơi, NT cũng đã dỗ dành cho cháu Minh ngủ say rồi lặng lẽ ra đi, đến khi Minh thức dậy thì "ba tôi đã đi rồi". Trong buổi lễ để mọi người có dịp nói lời giã biệt NT, tôi ngồi đó, nghe từng người con của NT thưa chuyện với NT mà nước mắt cứ tuôn ra không thể nào ngăn được. Cháu Minh bảo rằng khi nghe NT đã ra đi, cháu không thể nào tin được, và không thể chấp nhân được đó là sự thật, chính tôi, tối hôm qua đây, tôi đã vào trang web của trường, tìm cho được hình NT chụp vào ngày đại hội July 4th thì quả thật NT hãy còn khỏe mạnh lắm. Cả ba tấm hình của NT trong đó đều không có gì chứng tỏ rằng hôm nay NT tôi lại phải ra đi đột ngột như thế này. Tôi nhìn tấm hình NT ngồi chung bàn với những NT khác, miệng cười độ lượng, bao dung. Bây giờ NT nằm đây, trong chiếc quan tài chưa đậy nắp, nơi chapel lạnh lẽo này thật là điều khó chấp nhận. Hèn chi mấy hôm trước, Minh đã ráng áp tai lên ngực Ba, lòng thầm van vái được nghe một nhịp đập của con tim. Thôi Minh ơi, hãy để cho Ba cháu thanh thản đi về nơi cõi Phật, kiếp phù sinh không làm vướng bận chân của Ba cháu nữa rồi. Miễn sao cháu vẫn nhớ hoài những lời Ba cháu dạy: "hãy luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người và đừng bao giờ chờ đợi đến phút cuối cùng" thì Ba cháu tuy từ đây không còn nữa nhưng tấm lòng Ông vẫn hiện hữu với đời. Những lời giã từ thật chân thành và cảm động của Thạnh và Ngọc đại diện cho cựu sinh viên trường Hàng Hải cho đến giờ này vẫn còn văng vẳng trong tôi "năm nào có đại hội anh cũng đến với tụi em, sang năm anh nhớ về anh nhé"!. "giờ phút này trên toàn thế giới, mọi người đều hướng về đây để nói lời tiễn biệt đến anh và để tiễn đưa anh trong chuyến hải hành lần cuối mà không một ai tránh khỏi này." Buổi lễ chấm dứt lúc 10 giờ sáng, chúng tôi rời Chapel và qua nhà quàn để chư vị Sư Tăng tụng kinh siêu độ cho NT, trong khi mọi người lần lượt thắp hương và nghiêng mình trước quan tài NT. 1:00 giờ như chương trình, 6 người chúng tôi được vinh hạnh chị Hi cho phép khiêng quan tài ra xe để đưa NT đến nơi chôn cất trong Green Hills Memorial Park này.

Buổi lễ diễn ra thật là cảm động và trang nghiêm. Tiếng tụng kinh của mọi người vang lên trong khung cảnh im lặng của nghĩa trang, mơ hồ như lời tiễn đưa tha thiết yêu thương của những người ở lại cầu mong cho linh hồn NT tìm được lối đi về cõi Tây phương Cực lạc. Chị và các cháu đã gởi giấy mời mọi người tham dự chuyến tàu đưa di ảnh của cố NT ra khơi để làm lễ phóng sanh vào ngày mai 14/11. Những gì mọi người đang làm đây cũng chỉ với mục đích cầu mong cho hương linh của NT được về nơi cõi Phật, nhưng biết đâu giờ đây, với con người độ lượng, bao dung và luôn luôn nghĩ về người khác trước khi nghĩ đến mình, linh hồn NT đã ở trên cao đó rồi và NT cũng đang nhìn xuống...mĩm cười.

Em xin cúi đầu tiễn chân NT ra đi!!!.

Nguyễn Văn Kiệm
Khóa 16
Mùa thu 2004

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home