Thursday, June 4, 2009

NHỮNG BÀI VIẾT CỦA CAO MINH DUYÊN


Bài viết của CAO MINH DUYÊN
P.20 Australia
ĐỜI THỦY THỦ
Người thủy thủ đã trải qua những ngày tháng lênh đênh sóng gió trên biển cả. Những bờ bến thân quen và những chuyến hải hành còn lại trong ký ức của chàng với hình ảnh những người em gái dễ yêu trong quá khứ. Mỗi bến cảng nào đó, người thủy thủ đều mang một hình bóng người em gái diễm kiều, thơ ngây… Sau những ngày dài trên sóng nước, gió bão, chàng thủy thủ mong gặp lại người yêu dấu nơi góc phố thường hẹn hò nhau. Nàng đang đứng nơi ấy đợi chờ người, vẫn dáng điệu ngây thơ, tươi đẹp như ngày nào... nàng e thẹn vân vê tà áo mong thời gian qua nhanh cho người yêu đến, nàng mong được ngã vào trong vòng tay êm ấm của chàng thủy thủ. Vâng anh đã đến gần em đây sau khi nhìn thấy dáng em từ khoảng cách. Anh muốn thật gần em và ôm em trong vòng tay sau những ngày nhớ mong dài dẳng!! những lúc cảm thấy thật cô đơn trên đài chỉ huy trong màn đêm yên lặng!! Anh đã mang em trong vòng tay, một cảm giác rung động, sung sướng hơn bao giờ hết!!! Anh chắc rằng em cũng có cùng cảm xúc như anh. Chúng mình thấy hạnh phúc trong khoảnh khắc nơi góc phố này nhưng ta không cảm thấy hiện hữu của không gian và thời gian nữa đâu em. Chúng mình chỉ cảm thấy nỗi khát khao bùng cháy trong tim yêu phải không em? Trong giây phút này sẽ không có đủ từ ngữ nào diễn tả được cảm xúc ta ra sao? Nhưng thời gian thật vô tình quá đi!! Anh không còn gần gủi em được bao lâu, vài ngày sau chúng mình phải chia cách nhau. Anh biết chúng mình đều không nỡ rời xa và sẽ hứa hẹn hội ngộ lần sau. Một lần hẹn ước thêm một lần mong đợi phải không em ? Chàng thủy thủ từ giã người yêu dấu trở về với mẹ đại dương thân yêu theo ngày tháng nổi trôi quen thuộc!! Thời gian đã vô tình qua như tên bay, người thủy thủ đã bỏ lại mẹ đại dương, những bến cảng thân quen và những người tình thơ ngây ngày nào. Giờ đây trong chàng chỉ còn những kỷ niệm đáng yêu của những ngày thơ mộng đã qua. Ôi đời người như rong rêu trôi theo giòng nước cuốn đến nơi vô định trên cõi đời trần tục này.

WOLLONGONG CITY
Thắm thoát đã trôi qua 26 năm rồi kể từ ngày gia đình chúng tôi đặt chân đến thành phố Wollongong định cư xây dựng tương lai. Wollongong City tên của nó chính là tên đặt do thổ dân Úc theo như tôi được biết khi sống tại đây. Wollongong là thành phố ven biển gần giống như Nha Trang nơi quê nhà, nằm phia Nam của Sydney cách khoảng 80 km, có lẻ vì thành phố biển nên gia đình tôi thích sống, làm việc nơi nầy 26 năm không có ý định dọn nhà lên Sydney ngay lúc đầu mới đến Úc. Từ ngày đến nơi nầy con tôi 2 thằng nhóc chỉ mấy tuổi đầu còn khóc lóc hàng ngày vì bệnh hoạn, yếu ớt .. Vợ chồng ôi còn tuổi trẻ và tóc vẫn còn đen, sức khỏe dồi dào dấn thân vào sự nghiệp xây dựng tương lai cho 2 thằng con trai. Wollongong có hai cảng tên là Port Kembla dẫn tàu bè vào hãng luyện thép (steelworks) lớn nhất của Úc, chính vì hãng thép nầy nên chính phủ Úc đã đem một số lớn di dân về thành phố này để vào làm việc từ lúc còn chân ướt chân ráo nhữnglúc đầu tiên sống tại Úc, nên gia đình tôi là một trong những nười được đưa về thành phố này sau khi qua từ trại tỵ nạn Singapore năm 1980. Chúng tôi rất thích cảnh vật và không khí nơi này vì gần biển, vì tôi là một thủy thủ đã từng lênh đênh trên biển cả, chính vì thế tôi không có ý định dọn lên Sydney sống từ lúc đầu.
Sau thời gian đầu đi học Anh văn, tôi đã xin vào làm việc trong hãng thép một thời gian ngắn vì số công nhân quá dư thừa nên hãng thép đã cho nghỉ việc một vài ngàn người trong đó có tôi. Thế là tôi thất nghiệp rồi đi học thêm Anh văn trong khi chờ xin việc khác, cuối cùng tôi đã vào làm việc cho bưu điện Úc đến ngày nay. Wollongong là thành phố lớn thứ 7 của nước Úc dân số khoảng 200.000 người sống rải rác theo triền núi chảy ra đến ven biển, thành phố bình yên không ồn ào và áo nhiệt giống như Sydney. Cộng đồng người Việt sống tại đây có khoảng 2000 người nên cũng không buồn khi xa quê hương, sinh hoạt cộng đồng cũng khá sống động những khi tụ họp vào những dịp lễ Noel, Trung Thu, Tết… Để đồng hương gặp gỡ với nhau tâm tình sinh hoạt. Ngoài ra có một lý do khác chúng tôi vẫn còn sống nơi nầy vì căn nhà chúng tôi nhìn ra ngay hải cảng Port Kembla nơi tôi thường thấy tàu bè ra vào cảng để bỏ hãng và lấy hàng trong hãng thép. Nên không cần phải rời khỏi nhà, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy sóng biển trước mặt mặc dù không rộng lớn vì các building che mất một khoảng của biển. Tôi vẫn còn yêu biển mặc dù đã khá lâu tôi không còn làm việc trên con tàu buôn như ngày nào xa xưa!! Mỗi buổi sáng tôi thường thả bộ dọc theo biển để hít thở không khí trong lành cho khỏe ngưởi thêm chút chút. Giờ đây tóc đã phai màu sau 26 năm dài đang thoáng qua nhanh quá!! Con tôi hai thằng đều đã lớn nhiều, chúng đã dọn lên sống làm việc tại Sydney 6 năm rồi, nơi căn nhà ấm cúng này chỉ còn lại vợ chồng tôi sống cho qua ngày tháng êm đềm, bình yên khi tuổi già đã đến mau theo dòng thời gian vô tình, thật vô tình!! Niềm vui hằng ngày của tôi hiện giờ là được nhìn thấy cảnh biển trước mắt mỗi buổi sáng khi thức dậy ngồi ngoài balcony nhìn ánh thái dương lên cao dần khỏi chân trời trong sáng xanh xanh. Tôi vẫn còn yêu thích Wollongong mãi mãi vì thành phố này là nơi nuôi sống gia đình chúng tôi từ khi hai bàn tay trắng! Sau 26 năm trời từ lúc được hít thở không khí tự do của một quốc gia văn minh hiện đại, một nền văn hóa phóng khoáng, dân chủ đầy đủ nhân quyền và tự do mãi mãi. Cuộc sống của chúng ta những kẻ lưu vong vỉnh viễn vẫn còn một an ủi lớn lao là niềm hảnh diện của những người đi tìm tự do cho đời sống sau khi may man thoát khỏi bàn tay của tử thần trong khi tìm con đường rời xa quê hương yêu dấu.
CAO MINH DUYÊN
P.20

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

Links to this post:

Create a Link

<< Home