Thursday, June 4, 2009


TRỞ VỀ BIỂN CẢ
Lâm Chí Hiếu
Pont 12


Với tinh thần tri ân Ba Má của tôi, những người thân thương khác của tôi, Ông Cậu của tôi (mà giới hàng hải gọi Ông 3 Thanh) và Bác Mè (những người đã đào tạo bao thế hệ hàng hải ở trường Cao Đẵng Hàng hải) và đương nhiên đôi lời cảm ơn gia đình người bạn đa tài đa năng Đinh Văn Thạnh và phu nhân, Chị Lan, đã tạo điều kiện cho tôi tham dự chuyến ra khơi này. Sở dĩ tôi gọi chuyến du lịch trên con tàu "The Monarch of the seas" như thế vì nhân dịp này tôi được" trở về nguồn biển cả". Thực vậy Biển Cả đi đôi với đời của tôi từ thưở còn học sinh bé nhỏ ở lớp tiểu học như Hình với Bóng, như người Tình muôn thưở.
Tôi đã xa vắng Biển từ lâu. Mặc dù có dịp đi du ngoạn ngắn hạn trên các con tàu ở bến tàu Newport Beach đôi ba lần, tôi chưa có dịp ra khơi hẳn hoi. Nhờ bạn Thạnh, chị Lan, đã chịu khó chịu cực, vất vã lo mọi thủ tục giấy tờ, sắp xếp chỗ ăn chỗ ngủ một cách chu đáo vô cùng, và luôn nhắc nhở chúng tôi việc này việc nọ…

Gia đình của tôi đến embarqué tại bến San Pedro,… Tôi hoàn toàn xúc động khi đặt chận lên con tàu vô cùng khổng lồ, con tàu lớn thứ 2 trong đời thủy thủ của tôi (con tàu thứ nhất, chiếc m/t Srvi Chay, cờ Panama ở Vịnh Thái Lan, lúc tàu dầu m/t Cyprea tàu lớn nhất của đội thương thuyền Việt Nam thời đó cặp kế bên để bơm dầu tiếp tế Phnom-Penh, một tàu nho nhỏ kế cận thằng khổng lồ, của tôi. Nỗi bàng hoàng kế tiếp là xưa kia tôi chỉ đặt chân lên tàu để đi công tác chớ không đi du lịch như thế này! Xưa kia, tôi là thủy thủ chuẩn bị để ra khơi đi công tác nay là du khách trên con tàu khổng lồ này.

Xuyên qua các hành lang của con tàu, tôi sực nhớ đến tàu Cyprea, Angkor, Phong Châu, Khánh Hòa xưa kia với các cabines… Phong cảnh trong cabine làm tôi nhớ đến cabine lộng lẫy, rộng rãi gấp ba lần của tôi xưa kia với các tiện nghi đầy đủ; máy lạnh, bàn bureau, bồn rửa mặt, ghế sofa… ở Cyprea…. đến các cabines của các thủy thủ thưở nào. Con tàu ra khơi đem đến tôi nỗi xúc động nhớ xưa kia Cyprea… tách bến đi công tác… Đài chỉ huy đồ sộ tựa như Cyprea thưở nào nhưng kín đáo quá…Trên boong (pont) tàu tôi chạnh nhớ lại xa xưa từng đi phiên (quart) với gió mát và tằm nhìn ra khơi vô cùng tận, xa tách mọi ưu phiền giành giựt của đất liền. Và tôi được dịp ôn lại những dỉ vãng xa xưa"con người nhỏ bé vô cùng mỏng manh ở giữa vùng trời bao la với nước bao vây, con người ưa tranh giành đạp đổ từng hơi thở, miếng ăn… để rồi nằm xuống hai bàn tay trắng, ba tấc đất mới là nhà vĩnh cửu… Và giờ đây tôi chỉ là một du khách trở về với cội nguồn đã từng ru tôi. Hãy đến với Ta, nơi chửa lành mọi vết thương của đất liền. Ta là người Tình mãi mãi của ngươi, người Tình chung thủy có một không hai ở trần gian. Hãy đến với Ta; và tôi vẫn nghe văng vẵng tiếng Gọi của Biển như xưa kia trên Cyprea, Angkor…, tiếng Gọi mà tôi không nghe được khi ở trên các chiến hạm Việt Nam….Và tôi được dịp thả hồn theo mây gió vi vút chung quanh (lúc đó gia đình của tôi còn bận biụ trong cabine). Và tôi thằm cám ơn bạn Thạnh, Chị Lan.. đã cho tôi cái dịp này… Trở về cabine, vô bên trong nhà ăn, nhất là phòng ăn, tôi lại sực nhớ đến phòng ăn của Cyprea huy hoàng (vì lúc tôi là thủy thủ, chỉ có Cyprea có phòng ốc lót ván gỗ verni đẹp đẻ, có máy lạnh…hơn các tàu thưở đó.., và có lẻ là chiếc thương thuyền lớn nhất thưở đó… với bồi bàn vui vẻ… Tôi lại được dịp có người bồi bàn hầu hạ như thưở nào tôi được thưởng thức cảnh ăn sung mặc sướng từ khi lọt lòng Mẹ cho đến khi giã từ nếp sống hải hồ, một cảnh mà cả Ba Má của tôi đã ban cho tôi; di chuyển đến trường bằng xe hơi nhà, ăn ở có người hầu hạ… Tiếng máy tàu ru ngủ tôi như thưở nào ở các tàu thương thuyền khi hải hành. Vài cái lắc lư (roulis, tangage, khi con tàu ngừng máy ở vùng biển cả quốc tế làm tôi chạnh nhớ đến thưở nào trên Cyprea, Angkor…ở vùng trời biển động… Bao nhiêu xúc động khiến tôi quên cả thời gian và không gian, tưởng như tôi đang đi trên Cyprea, Angkor, Phong Châu, Khánh Hòa…trên các chiến hạm Việt Nam… Bao nhiêu kỷ niệm hải hồ cuồn cuộn trong tôi và tôi nhớ mãi mãi chuyến du lịch này, bỏ qua các bất tiện nhỏ nhoi. Và một lần nữa tôi cảm tạ bạn Thạnh-Lan nhiều… vì đã tạo cho tôi một chuyến ra khơi khó quên để nhớ mãi mãi….

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home